Xây dựng thành phố thông minh: Công nghệ là thứ yếu, con người là trung tâm
Theo chuyên gia, trong xây dựng thành phố thông minh, yếu tố công nghệ được vận dụng tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, con người cần phải được đặt ở vị trí trung tâm.
Ảnh minh họa
Công nghệ chỉ là một yếu tố cấu thành đô thị thông minh
Hiện nay, tại châu Á đã có rất nhiều quốc gia đã xây dựng thành công mô hình thành phố thông minh (hay đô thị thông minh) với những ứng dụng vào đời sống con người vô cùng ấn tượng. Đây cũng chính là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới. Dựa trên chủ trương xây dựng các thành phố thông minh của Chính phủ, nhiều địa phương ở Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng và phê duyệt các đề án, định hướng phát triển đô thị thông minh như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng,...
Theo bà Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM), Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cố vấn cấp cao Làng SmartCity & PropTech (Techfest 2021) cho rằng những lầm tưởng về thành phố thông minh vẫn còn phổ biến ở Việt Nam.
Theo quan điểm của Viện ISCM, thành phố thông minh không phải là một đích đến mà là một con đường mà chúng ta cùng nhau phát triển, bởi mỗi đô thị như một cơ thể sống của con người, trong quá trình phát triển mỗi cơ thể sống cho dù sinh ra rất khỏe mạnh vẫn có thể bị bệnh tật hoặc bị những yếu tố khác tác động, việc giải quyết các vấn đề đó không phải là đích đến bởi cứ giải quyết xong một vấn đề lại nảy sinh vấn đề khác.
Vì vậy, theo bà Tú Anh, tiếp cận về thành phố thông minh là việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề đô thị nhưng quan trọng hơn cả là phải ứng dụng, vận dụng hiệu quả bằng nhiều nguồn lực không chỉ là nguồn lực về kinh tế, tài chính mà cả con người cũng như các nguồn lực khác để giải quyết vấn đề đó một cách triệt để, nhằm hướng tới phát triển bền vững.
Theo bà Tú Anh, thực chất, trong đô thị thông minh, công nghệ chỉ là một yếu tố cấu thành. Quan trọng nhất là phải xác định được vấn đề đô thị đang gặp phải, sau đó ứng dụng công nghệ một cách phù hợp về nguồn lực, về chi phí thì mới tạo ra được điểm nhấn của đô thị thông minh. Kinh nghiệm của nhiều đô thị trên thế giới cho thấy, mỗi đô thị sẽ lựa chọn giải pháp công nghệ khác nhau và bức thiết trước mắt để giải quyết vấn đề bức xúc lớn nhất của mình.
Dẫn chứng về vấn đề này, Viện trưởng Viện ISCM chia sẻ New York hay London luôn nằm trong top đầu các danh sách thành phố thông minh trên thế giới vì họ tìm ra giải pháp để giải quyết triệt để cho vấn đề gặp phải.
Đứng đầu top thành phố thông minh năm 2018, New York giải quyết chỉ một vấn đề cốt lõi là nền kinh tế của họ đã tới ngưỡng, không thể phát triển thêm. Khi đó, mô hình kinh tế sáng tạo (Innovative Economy) ra đời. Mô hình này đã tạo ra những mạng lưới kết nối rộng khắp giữa thị trường và các công ty, startup cung cấp sản phẩm để hỗ trợ mua sắm, bán hàng,... Để làm được chuyện đó, họ phải nâng cấp từ hạ tầng giao thông, hạ tầng thanh toán… của thành phố.
Trường hợp của London (Anh), đó là mục tiêu tạo ra hệ thống giao thông công cộng hiện đại sử dụng hiệu quả hơn, ngoài việc đưa đón đúng giờ. Do đó, bên cạnh việc vận hành, chính quyền thành phố còn tìm cách giảm thiểu khí thải ra môi trường, từ đó giảm thiểu chi phí cho người dân. Ngược lại, chính hệ thống giao thông này đã có những tác động ngược lại đối với diện mạo đô thị, hành vi của người dân và môi trường.
Con người là trung tâm
Trong khi đó, theo TS. Trịnh Công Duy, Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm (Đại học Đà Nẵng), Cố vấn Cấp cao Tập đoàn Vicoland, đồng trưởng Làng SmartCity & PropTech cho rằng, công nghệ chỉ có tác dụng khi nó nhân sinh, tức hướng về con người và giải quyết vấn đề cho con người. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 200 khái niệm về thành phố thông minh, mỗi đô thị có một cách hiểu về khác nhau về "thông minh".
"Nhiều thành phố đưa công nghệ vào ứng dụng nhưng chưa được gọi là thông minh, nó chỉ dừng lại ở mức tiện nghi hơn thôi. Để trở thành thành phố thông minh thì cuộc sống người dân nơi đó phải dễ dàng hơn. Ví dụ chúng ta có thể đưa dữ liệu lớn vào để hiểu người dân hơn, từ đó đưa ra các quyết định tốt hơn, hạn chế các rủi ro", ông Duy khẳng định.
Lấy ví dụ về mô hình bản sao số (digital twin), ông Duy cho biết rất nhiều nước trên thế giới áp dụng đã thành công. Ý tưởng cơ bản của mô hình này là tất cả các đối tượng, hiện vật trong cuộc sống đều có một bản sao trên máy tính để quản lý. Đây cũng là công nghệ nổi bật trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ví dụ, toàn bộ thông tin về những phương tiện chạy trên đường được số hoá, lưu trong hệ thống sẽ tạo thành một bản sao số của hệ thống giao thông đô thị, từ đó giúp cơ quan chức năng điều khiển, điều tiết hệ thống giao thông tốt hơn.
Đồng quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, CEO và người sáng lập Sen Vàng Group, đồng trưởng Làng SmartCity & PropTech cho rằng sản phẩm dù có hay và hiệu quả nhưng phải có người sử dụng thì mới được gọi là hữu ích, là thông minh và đô thị cũng không ngoại lệ. Nhiều đơn vị công nghệ đưa ra ý tưởng thì rất hay nhưng khi triển khai vào thực tế lại không thiết thực, sản phẩm không giải quyết được vấn đề cho người dùng.
"Chúng ta đừng nói sản phẩm này hay ra sao, hãy nói nó giải quyết vấn đề gì của khách hàng, và người ta sẽ sử dụng, bạn sẽ bán được hàng", bà Bích Ngọc nhấn mạnh. Cũng theo bà Ngọc, một yếu tố quan trọng khiến đô thị thông minh còn lệch nhịp tại Việt Nam đến từ việc các chủ đầu tư còn khá e dè với công nghệ, từ đó dẫn đến việc rất hiếm các chủ đầu tư ở Việt Nam về thành phố thông minh mà đây lại là nhóm có yếu tố quan trọng cấu thành đến sự phát triển của đô thị thông minh.
Theo ông Trịnh Công Duy, hiện có rất nhiều công nghệ thành phố thông minh nổi bật như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chuỗi khối (blockchain), fintech, bất động sản số,... Điều quan trọng nhất là phải lựa chọn được giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi địa phương. Và việc xây dựng thành phố thông minh chỉ thành công nếu có được cơ sở dữ liệu lớn và mở. Dữ liệu này là một trong những yếu tố trọng yếu tạo nên thành công của thành phố thông minh.
Liên quan tới vấn đề trên, ông Jaewon Peter Chun, Chủ tịch WSCF và CEO XnTree cho biết: “Các quốc gia, kể cả một số quốc gia lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc…, khi phát triển một thành phố mới luôn gặp các vấn đề như khan hiếm quỹ đất, tài chính và thậm chí là thiếu hụt nguồn nhân lực.
Khi đối mặt với nhiều hạn chế, việc tập trung trả lời các yếu tố liên quan đến con người như “Ai sẽ sống trong thành phố này? Họ sẽ sống trong thời gian bao lâu?” là những câu hỏi cần được đặt ra và câu trả lời chính là điểm cốt lõi để xây dựng thành phố/đô thị, chứ không phải việc chúng ta sử dụng công nghệ gì”.
Thêm vào đó, ông Peter cũng chia sẻ về chiến lược của các quốc gia là tập trung xây dựng các thành phố dựa trên đặc trưng riêng nhằm giải quyết những thách thức xã hội và nhu cầu cơ bản như: Copenhagen xây dựng thành phố thân thiện với môi trường, Malaga ứng dụng năng lượng thông minh, Singapore phát triển công nghệ thực tế ảo,…
Ông Trịnh Minh Giang, Giám đốc điều hành VTI Cloud cho biết, tất cả đô thị thông minh nhằm tập trung phát triển 3 trọng tâm chính: Thứ nhất là chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người trong khu vực, bao gồm cả những người “dễ bị tổn thương” như người già, trẻ em và người yếu thể. Thứ hai là đảm bảo và gia tăng năng lực cạnh tranh kinh tế của đô thị. Khi đô thị có nền kinh tế phát triển sẽ thu hút được nguồn lao động chất lượng cao cũng như có thể tự phát triển được nguồn lực nội tại.
Thứ ba là đảm bảo phát triển bền vững. “Smart City (đô thị thông minh) cần một nền tảng và hạ tầng công nghệ thông tin mạnh mẽ để có thể can thiệp và thúc đẩy các lĩnh vực về môi trường, giáo dục, an ninh, giao thông, kinh tế… để nâng cao chất lượng đời sống cho từng người dân trong đô thị”, ông Giang chia sẻ.
Chia sẻ mô hình “đô thị thông minh không rào cản cho người khiếm thị” đã thực hiện thành công tại Hàn Quốc và đang trong quá trình triển khai thử nghiệm tại Quận 10, TP. HCM với sự hỗ trợ của chương trình Shinhan Square Bridge, ông Siwan Lee, Tổng Giám đốc Công ty LBSTech cho biết một trong những mấu chốt cơ sở mà thành phố thông minh cần phải giải quyết là vấn đề an sinh, xã hội.
Ông đưa ra ví dụ, trong đại dịch chúng ta thường xuyên sử dụng các mã QR hay tin nhắn trên điện thoại, tuy nhiên việc này rất khó khăn cho người khiếm thị. Vậy thành phố thông minh đồng thời cũng có khả năng hỗ trợ tốt cho người khiếm thị, tức là phải có những công nghệ để những người khiếm thị sử dụng được.
“Thông qua nền tảng đô thị thông minh đảm bảo phúc lợi (Welfare Smart City Platform), chúng tôi cung cấp một giải pháp bản đồ số chuyên biệt, cung cấp thông tin một chính xác và nhanh chóng, giúp người cao tuổi và người khuyết tật (đặc biệt là người khiếm thị) có thể dễ dàng di chuyển, và từ đó có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội một cách thuận tiện”, ông cho biết.
Bảo Lâm