Khơi nguồn sáng tạo từ những câu chuyện gần gũi
GD&TĐ - Từ nếp nhà, buôn làng đến sân trường, thầy cô ở Đắk Lắk đang “bản địa hóa” giáo dục STEM, giúp học sinh học bằng trải nghiệm, sáng tạo từ điều quen thuộc và lan tỏa giá trị cộng đồng.
Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến giới thiệu sản phẩm tham dự ngày hội STEM năm học 2025 - 2026. Ảnh: TT
Buôn làng thành “học liệu”
Không phải cứ có phòng thí nghiệm hiện đại hay thiết bị đắt tiền mới khơi được tư duy khoa học. Ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô chọn cách làm “mềm” mà hiệu quả là lấy chính đời sống bản địa làm chất liệu cho STEM. Từ câu chuyện sản xuất nông nghiệp, nếp sinh hoạt gia đình, văn hóa buôn làng đến những vấn đề “chạm” đến nhiều người như thói quen xả rác, tiết kiệm năng lượng hay an toàn học đường… đều có thể trở thành đề bài.
Điểm chung của cách làm trên là kéo STEM ra khỏi kiến thức hàn lâm, gần nhịp sống học sinh. Các em học kiến thức Toán học, Khoa học tự nhiên, Tin học, Công nghệ rồi “mang về” nhà quan sát, thử nghiệm, đo đạc, ghi chép; sau đó quay lại lớp thảo luận, phản biện, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. Khi kiến thức có “đất sống”, học sinh không học để nhớ mà học để làm, kể lại bằng ngôn ngữ của mình.
Tại Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi (xã Cuôr Đăng) - nơi có trên 62% học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên vận dụng học liệu từ văn hóa Ê Đê để định hướng dự án. Từ hoa văn, chất liệu, không gian sinh hoạt cộng đồng đến cách lao động sản xuất, học sinh được gợi mở nhìn vấn đề bằng “con mắt khoa học”: Điều gì cần bảo tồn, có thể cải tiến và cải tiến ra sao để vẫn giữ bản sắc.
Cùng mạch đó, ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến và Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An), nhiều sản phẩm, dự án cũng xuất phát từ điều gần gũi. Cô Lý Thị Hậu - Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, chia sẻ: “Khi dự án STEM gắn bó với những điều quen thuộc, các em hứng thú, chủ động và sáng tạo hơn. Quan trọng nhất, các em hiểu rằng khoa học không ở đâu xa, mà hiện diện trong cuộc sống hằng ngày”.
Theo TS Lê Minh Tân - giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên, lợi thế của cách “bản địa hóa” là sản phẩm không xa lạ với cộng đồng: Ai cũng hiểu, thấy cần và có thể góp ý. Nhiều dự án không phá vỡ giá trị truyền thống mà góp phần tăng giá trị những nét đẹp vốn có. STEM vì thế trở thành hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương từ câu chuyện đời thường.

Mô hình xe công nông chạy động cơ bốn thì của em Y Duy Phong Niê, lớp 10A6, Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi. Ảnh: TT
“Sàn diễn” công nghệ ở sân trường
TS Phan Bá Lê Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi, cho biết năm học 2025 - 2026, ngày hội STEM của trường có 28 gian trưng bày sản phẩm của các khối lớp. Dù tổ chức lần đầu, hoạt động nhanh chóng trở thành “sàn diễn” công nghệ: Học sinh trưng bày, thuyết trình, phản biện, rồi chỉnh sửa ý tưởng thành giải pháp hữu ích. Điểm nhấn là nhóm mô hình phục vụ sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực gắn trực tiếp đời sống nhiều gia đình.
Tiêu biểu, mô hình xe công nông chạy động cơ bốn thì của em Y Duy Phong Niê (lớp 10A6) được thực hiện trong gần 2 tháng (nghiên cứu và lắp ráp), hướng tới khả năng vận hành thực tế. Với học sinh miền núi, khoảnh khắc ý tưởng “chạy được” không chỉ là thành quả kỹ thuật, mà còn trở thành cú hích niềm tin các em có thể làm khoa học từ bối cảnh sống của mình.
Thành viên ban giám khảo, TS Lê Minh Tân nhận định: “Các sản phẩm tại đây cho thấy tinh thần STEM rất đậm nét. Các em không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng mà đã biết sử dụng kiến thức liên môn như Toán học, Vật lí, Tin học để giải quyết các bài toán cụ thể của địa phương. Đặc biệt, những sản phẩm liên quan đến nông sản chủ lực của Đắk Lắk hay bảo tồn văn hóa dân tộc đã thể hiện rõ lòng yêu quê hương và tinh thần đổi mới sáng tạo”.
Không chỉ có nông nghiệp, ngày hội còn mở ra lát cắt đáng chú ý về an toàn học đường. Em Trần Thiên Phú (lớp 11A1) gây ấn tượng với sản phẩm “Máy test nồng độ hơi thở thuốc lá”. Ứng dụng cảm biến hạt bụi thay vì cảm biến khói thông thường, sản phẩm giúp phát hiện nhanh vi phạm ở khu vực kín, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.
Trong ngày hội, học sinh còn trình diễn Robotics và quan sát bầu trời qua kính thiên văn. Với điều kiện học tập ở vùng xa còn hạn chế, trải nghiệm trực quan giúp các em “chạm” khoa học bằng mắt thấy, tay làm, từ đó mạnh dạn thử ý tưởng mới. Nhà trường đặt mục tiêu duy trì sân chơi STEM hằng năm, kết nối với phụ huynh và cơ sở giáo dục đại học để dự án có cơ hội đi xa.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh giới thiệu sản phẩm tham dự ngày hội STEM năm học 2025 - 2026. Ảnh: TT
Gieo mầm “mái nhà thứ hai” bằng giáo dục thực nghiệm
Nếu ở cấp THPT, STEM thường hiện lên qua mô hình cơ khí, Robotics hay giải pháp phục vụ sản xuất, thì ở cấp THCS, sáng tạo đôi khi bắt đầu từ một bài toán. Tại Trường THCS Lương Thế Vinh, cô Trần Thị Phương Thảo - giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1, hướng dẫn học sinh ứng dụng bài “Trục đối xứng và tâm đối xứng” bằng vật liệu tái chế, gấp hình nhân vật quen thuộc, rồi phát triển thành câu chuyện theo chủ đề yêu thích.
Từ đó, hai em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa và Nguyễn Tuấn Kiệt (lớp 6A1) thực hiện đề tài “Thiết kế và sử dụng gấp giấy Origami để tạo nhân vật cho phim Stop-Motion tuyên truyền”. Ý tưởng đến từ quan sát: Trong gia đình và ở rừng sinh thái, nhiều người vẫn vứt rác bừa bãi. “Vì vậy, chúng em tạo ra nhân vật cho phim Stop-Motion từ những nguyên liệu đã qua sử dụng… nhằm tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè… bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta”, Tuấn Kiệt nói.
Ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, hướng đi ấy tiếp tục được chứng minh bằng mô hình “Ngôi nhà thông minh sử dụng năng lượng mặt trời”.
Theo cô Lý Thị Hậu, dự án được xây dựng từ vấn đề gần gũi trong sinh hoạt; học sinh vận dụng kiến thức liên môn để tạo sản phẩm có tính ứng dụng, hướng tới nhà thông minh, năng lượng xanh, tiết kiệm điện.
Từ những câu chuyện ấy, một “đường dây logic” của STEM hiện lên rõ ràng: Kiến thức nền, thao tác tạo sản phẩm, truyền thông lan tỏa, tác động cộng đồng. Khi nhà trường coi sân chơi khoa học là hoạt động định kỳ, học sinh được rèn làm việc nhóm, tư duy phản biện và thuyết trình sẽ từng bước xem trường học như “mái nhà thứ hai” nuôi dưỡng tri thức và trách nhiệm.
STEM “bản địa hóa” với 3 điểm then chốt: Lấy vấn đề gần gũi ở gia đình, buôn làng, nhà trường làm “đề bài”. Tổ chức học qua trải nghiệm theo chu trình làm - thử - sai - sửa. Ưu tiên tính ứng dụng, đồng thời giữ gìn bản sắc và gia tăng giá trị văn hóa. Theo đánh giá của TS Lê Minh Tân, thành công của hoạt động này nằm ở chỗ cộng đồng hiểu sản phẩm và góp ý trực tiếp cho giáo viên, học sinh.
https://giaoducthoidai.vn/khoi-nguon-sang-tao-tu-nhung-cau-chuyen-gan-gui-post768327.html (hnyen)