Tác dụng phụ đáng lo ngại của việc rửa chén bằng miếng bọt biển
Miếng bọt biển nhà bếp thải ra các hạt vi nhựa, nhưng việc sử dụng nước mới là nguyên nhân gây ra hầu hết các tác hại môi trường. Dữ liệu thực tế và thí nghiệm cho thấy giảm lượng nước tiêu thụ có tác động lớn nhất.

Các hạt vi nhựa được thải ra từ miếng bọt biển nhà bếp vào nước thải trong quá trình lau chùi. Nguồn: Colourbox.de
Hiện nay, vi nhựa đã lan rộng trong môi trường, xuất hiện ở đại dương, đất, không khí, thậm chí cả thực phẩm và nước uống. Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể bị động vật hoang dã và con người nuốt phải, mang theo các hóa chất độc hại hoặc gây viêm nhiễm trong các mô sống. Mặc dù mối lo ngại về những tác động tiềm tàng đến sức khỏe và sinh thái ngày càng tăng, nhiều nguồn vi nhựa hàng ngày vẫn chưa được hiểu rõ.
Miếng bọt biển nhà bếp trông có vẻ vô hại, nhưng mỗi lần cọ rửa đều có thể giải phóng những mảnh nhựa nhỏ li ti trôi xuống cống mà không hề hay biết. Những hạt vi nhựa này, hiện được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ đại dương đến nước uống, có nhiều nguồn gốc khác nhau, và các nhà nghiên cứu đang bắt đầu nhận ra rằng các vật dụng gia đình hàng ngày đóng một vai trò nhất định.
Một nhóm nghiên cứu do Đại học Bonn dẫn đầu đã tiến hành đo lường lượng vi nhựa thải ra từ miếng bọt biển và xem liệu nó có gây ra mối đe dọa đáng kể nào cho môi trường hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. Miếng bọt biển thải ra nhựa, nhưng một yếu tố khác mới là tác động tổng thể của việc rửa bát.
Các nhà nghiên cứu đã đo lượng vi nhựa thải ra như thế nào?
Các nhà nghiên cứu yêu cầu các hộ gia đình ở Đức và Bắc Mỹ sử dụng một trong ba loại miếng bọt biển trong quá trình rửa bát thông thường. Bằng cách cân mỗi miếng bọt biển trước và sau khi sử dụng, nhóm nghiên cứu đã ước tính lượng vật liệu bị hao hụt và lượng vi nhựa được thải ra.
Song song đó, các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã sử dụng một thiết bị tùy chỉnh có tên là “SpongeBot”, mô phỏng áp lực vật lý của việc chà rửa. Sự kết hợp giữa dữ liệu thực tế và thử nghiệm có kiểm soát đã giúp tạo ra kết quả đáng tin cậy hơn.
Tất cả các loại miếng bọt biển được thử nghiệm đều bị hao mòn theo thời gian, giải phóng các hạt vi nhựa khi chúng bị mòn. Lượng phát thải hàng năm dao động từ khoảng 0,68 đến 4,21 gam (0,02 đến 0,15 ounce) mỗi người, tùy thuộc vào loại bọt biển. Bọt biển được làm bằng ít nhựa hơn sẽ tạo ra ít hạt hơn. Tuy nhiên, phân tích cho thấy việc phát thải vi nhựa không phải là mối lo ngại chính về môi trường. Thay vào đó, việc sử dụng nước trong quá trình rửa chén bát mới có tác động lớn hơn nhiều.
Sự tham gia của người dân là yếu tố thiết yếu đối với nghiên cứu vì nó giúp nắm bắt hành vi thực tế trong các hộ gia đình. Bằng cách quan sát cách mọi người thực sự rửa bát, các nhà nghiên cứu đã thu được dữ liệu chính xác hơn so với các nghiên cứu chỉ thực hiện trong phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận này đã cải thiện ước tính về lượng phát thải vi nhựa trong điều kiện sinh hoạt hàng ngày.
Tác động đến môi trường
Mặc dù lượng vi nhựa thải ra trên mỗi người tương đối nhỏ, nhưng khi nhân rộng dữ liệu trên toàn quốc, ta thấy tác động lớn hơn nhiều. Ví dụ ở Đức, lượng khí thải có thể lên tới 355 tấn (khoảng 391 tấn Mỹ) mỗi năm nếu chỉ sử dụng một loại mút xốp lọc nước trên toàn quốc. Mặc dù các nhà máy xử lý nước thải thu giữ được phần lớn lượng vật liệu này, nhưng vẫn có vài tấn xâm nhập vào hệ thống nước hoặc đất mỗi năm.
Tuy nhiên, đánh giá môi trường tổng thể cho thấy việc sử dụng nước chiếm phần lớn tác động của việc rửa chén. Khoảng 85 đến 97% tổng gánh nặng môi trường đến từ việc tiêu thụ nước, trong khi vi nhựa chỉ đóng góp một phần nhỏ vào sự tàn phá hệ sinh thái.
Nghiên cứu này nêu bật một số cách thức thiết thực để giảm thiểu tác động đến môi trường:
- Hãy dùng ít nước hơn khi rửa chén, vì điều này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.
- Hãy chọn loại mút xốp có hàm lượng nhựa thấp hơn để hạn chế phát tán vi nhựa.
- Hãy tiếp tục sử dụng miếng bọt biển lâu hơn, vì kéo dài tuổi thọ của chúng sẽ giúp giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên tổng thể.