Việc đếm ghế tính tiền là sai, không một nước nào lại tính
số ghế cả, đó là đếm cua trong lỗ. Ở Singapore, có 11 người thôi, mà họ bảo hộ
quyền tác giả cho cả Singapore lẫn thế giới, mà mức thu rất ít, mà các nơi đều
tự nguyện đóng.
Chẳng hạn một khách sạn đăng ký tháng này chúng tôi chỉ mở 2
đĩa nhạc Thanh Tùng và Phú Quang, tức là chỉ phải nộp 20 USD. Nhưng nếu họ kiểm
tra đột xuất mà vi phạm, thì sẽ bị phạt cỡ khoảng 30.000USD, thậm chí có thể
đóng cửa, do đó họ rất sợ, thực thi nghiêm túc. Nếu mình yêu cầu mở một bản
nhạc bất kỳ sẽ không được đáp ứng. Tiền thu rất ít.
Bây giờ ông Phương bảo đếm số ghế, đếm làm sao được? Ở Nhà
hát Lớn, gọi là 550 ghế, nhưng Nhà hát đã lấy cả hàng ghế E để làm giấy mời.
Ngoài ra, chúng tôi còn mối quan hệ của các Bộ, Ban ngành ở Trung ương, mỗi
buổi diễn ít nhất phải 70-80 giấy mời, vậy làm sao tính được theo kiểu bắt cóc
bỏ đĩa, tính theo số ghế để thu tiền?”.
Ông Bình cũng cho rằng, trả tiền bản quyền sau buổi diễn thì
hợp lý hơn là nộp tiền trước, bởi trên thực tế, BTC phải xin cấp phép từ trước
hàng tháng trời, sau đó đến ngày tổng duyệt, có những bài bị cắt khỏi danh mục
xin phép. Chẳng hạn xin cấp phép 22 ca khúc, Trung tâm thu cả 22, đến khi diễn
chỉ 18 ca khúc, nhưng BTC đòi lại tiền bản quyền thì Trung tâm nhất quyết không
trả.
NSND Trần Bình cũng thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi hiện nay
cũng tự trả riêng tiền tác quyền”.
Nhạc sĩ “xơi” 2-4 triệu/ bài là không chấp nhận được
Về những bất cập trong cách tính phí tác quyền mà VCPMC đang
đưa ra, NSND Trần Bình đã chỉ rõ: “Một tác phẩm cách đây mấy chục năm, chỉ là
một tờ giấy trắng. Muốn được biểu diễn, ngoài giọng ca, đầu tư phấn son quần
áo, phối khí, dàn dựng, nhảy múa thì mới có được tác phẩm bằng xương bằng thịt.
Các nghệ sĩ ở các nhà hát thấp nhất là được 50.000đ, cao
nhất là 200.000đ. Ngay như NSND Trung Đức hát ở Nhà hát ca múa nhạc dân tộc
Việt Nam cũng chỉ được 250.000đ-300.000đ, NSND Thu Hiền cũng vậy.
Thế thì không thể nào một ca khúc mà lại lấy của người ta
2-4 triệu được, rất vô lý. Còn bao nhiêu yếu tố nữa, riêng anh nhạc sĩ đã “xơi”
hàng triệu bạc, không chấp nhận được.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, GĐ VCPMC đang đứng trước
những lời tố cáo rất gay gắt từ phía Cục NTBD và các nghệ sĩ, trong đó có NSND
Trần Bình và NS Quốc Trung |
Không thể so bì với thu nhập của khoảng 20 siêu sao cát xê
vài chục triệu, còn lại gần 10.000 diễn viên ca múa nhạc hoặc sân khấu của toàn
quốc này đang sống ở mức dưới nghèo khổ. Tất nhiên, không phải vì thế mà thấy
người khác sướng mà mình đố kị, mà là phân chia lợi nhuận của nhóm lợi ích”.
Ông Bình cũng yêu cầu phải phân chia rạch ròi các ca khúc
theo thời gian sáng tác. Bởi có nhiều ca khúc ra đời trong thời kỳ bao cấp, các
tác giả được Nhà nước chi trả tiền đào tạo ở trong và ngoài nước, sau đó được
phân công công tác, trả lương, phân nhà, lương hưu... để họ viết nhạc.
“Ở nước ngoài, các nhạc sĩ tự bỏ tiền ăn học, tự lao động để
tạo ra sản phẩm, lúc ấy anh mới có thể nói rằng anh là chủ sở hữu thôi. Còn chúng
ta, cả thời kì bao cấp, chẳng hạn như nhạc sĩ Phó Đức Phương được ăn học trong
và ngoài nước, được bố trí về Nhà hát ca múa Hà Nội, rồi bố trí về Cục NTBD và
bây giờ vẫn có lương hưu.
Sản phẩm của anh suốt thời gian trước khi nghỉ hưu là sản
phẩm của cộng đồng, không thể là của riêng anh. Chúng ta cũng quên một giai
đoạn này, không nước nào trên thế giới bỏ tiền ra mời anh đi học ở trong ngoài
nước, đào tạo anh thành nhạc sĩ, bố trí công ăn việc làm, lại có cả lương hưu
nữa.
Trong thống kê của VCPMC âm, có 5 người được thu nhập
300-500 triệu/ năm, tức là trên 30 triệu đồng/ tháng, trong khi đó đã được nhà
nước đào tạo, trả lương. So sánh vui, như tôi mấy chục năm trong nghề, đạo diễn
chính, nghệ sĩ nhân dân, hết bậc rồi mà cũng chỉ được hơn 7 triệu. Nếu một
người đã về hưu lại có thêm hơn 35-45 triệu/ tháng thì có công bằng không?
NSND Trần Bình đưa ra lập luận về sự trái khoáy
trong cách thu tác quyền của VCPMC. Làm sao mỗi khi bài Quốc ca vang lên, bà
Thúy Băng, vợ ông Văn Cao lại đi thu tiền được? |
Bà Thúy Băng, vợ ông Văn Cao, làm sao mỗi khi bài Quốc ca
vang lên, bà ấy lại đi thu tiền được. Nói như thế sẽ rất va chạm, nhưng nói
thật, nhiều nhạc sĩ phải hiểu điều đó.
Các nước tiền bản quyền chỉ khi công bố tác phẩm lần đầu là
cao, chứ sau đó ở mức chấp nhận được, thì người ta mới tự nguyện nộp.
Nước ngoài họ tính ca khúc theo thời gian sáng tác, từ mấy
chục năm, 20 năm, 10 năm đều có mức phí khác nhau và không cao, nhờ đó mới thu
được tiền nhiều. Mức thu hiện giờ là vô lý”.
Ông Trần Bình cũng cho rằng: “Chỉ những nhạc phẩm mới được
sáng tác của các nhạc sĩ trẻ, họ tự chi trả tiền ăn học, sinh sống... mới là
tác phẩm của riêng họ, do đó, mức tiền tác quyền cũng phải khác.
Bây giờ các nhạc sĩ trẻ thì có quyền. Chẳng hạn bài Đường
cong của Hải Phong đã độc quyền, tôi hỏi cậu ấy tôi muốn mua lại, diễn trong 3
hôm”.
Sẽ thanh tra VCPMC?
Ông Trần Bình đưa ra lập luận: “Với doanh hơn 40 tỉ,
thì VCPMC đang ở quy mô của một doanh nghiệp cỡ lớn, chứ không phải nhỏ và
vừa”.
Khi đã là doanh nghiệp hoạt động, thì phải minh bạch tài
chính. Và phải có sự thanh tra, kiểm soát từ phía các cơ quan chức năng.
NSND Trần Bình thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi hiện
nay cũng tự trả riêng tiền tác quyền”. |
Theo dõi vụ này luật sư Trần Đình Triển phân tích: “VCPMC
trong thời gian qua tự mình quyết định việc thu chi mà chưa được một cơ quan
quản lý nhà nước xem xét, đây là một sự lạm quyền”.
Ông khuyến cáo Thanh tra của Bộ VH, TT & DL phối hợp với
Cục NTBD, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Cục thuế Hà Nội, nơi VCPMC đóng, cần kiểm tra
toàn bộ hoạt động thu chi của VCPMC.
Trong khi đó, khi được hỏi về những chuyện “tố cáo” lẫn nhau
giữa Cục NTBD và VCPMC, ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ VH, TT & DL,
ủng hộ quan điểm của Cục NTBD là đơn vị nhà nước không đi thu quyền thay cho
các đơn vị tư nhân, các doanh nghiệp. “Cơ quan cấp phép chỉ yêu cầu họ cam kết
thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ chứ không thể ép buộc họ phải nộp hóa đơn đã trả
tác quyền rồi mới được cấp phép. Cả hai đơn vị nên có sự thiện chí để cùng ngồi
lại giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền âm nhạc”.