Rắc rối tranh chấp thương hiệu tiếng Hoa
Tuần rồi, hai tập đoàn tên tuổi trên thế giới là Apple, Hermes và một siêu sao thể thao phải đáo tụng đình ở Trung Quốc để giành quyền bảo vệ thương hiệu của họ. Trong khi Apple dính tới quyền bán sản phẩm với tên iPad thì hai nguyên đơn còn lại tranh chấp tên thương hiệu viết bằng tiếng Hoa.
Theo luật sư Horace Lam ở Bắc Kinh, “Theo luật Mỹ, để có
thương hiệu, bạn cần chứng tỏ việc sử dụng hay ý định sử dụng. Ở Trung Quốc, có
thương hiệu chỉ là nộp đơn đầu tiên”. Bởi vì không có cái gì được xem là một
thương hiệu quốc tế, “có nghĩa là bạn có tất cả những thương hiệu đã ăn cắp”.
Rắc rối tiếng Hoa
Trong trường hợp Michael Jordan, siêu sao bóng rổ Mỹ đã chờ
đợi nhiều năm để kiện nhà sản xuất dụng cụ thể thao Qiaodan (tên tiếng Hoa của
Jordan) sử dụng tên Jordan và logo “Air Jordan” để bán dụng cụ thể dục mà không
có sự cho phép của vận động viên này. Trước đây hãng Nike đã từng cố gắng ngăn
cản Qiaodan nhưng thất bại.
Để thắng kiện, các luật sư của Jordan sẽ phải chứng tỏ là
Qiaodan cố ý sử dụng tên Jordan với ý đồ xấu, và Jordan đã nổi tiếng vào lúc
Qiaodan đăng ký tên này. Tuy Qiaodan đã sử dụng con số 23 của Jordan trên nhiều
trang phục thể thao, và đăng ký hơn 100 thương hiệu khác có liên quan đến vận
động viên này, kể cả tên của các con, một số chuyên gia cho rằng siêu sao bóng
rổ có lẽ khó mà lấy lại quyền sở hữu của mình.
Theo luật sư Lam, vụ kiện có lẽ không dễ dàng như người ta
nghĩ. Vị này nói: “Những thương hiệu đó đã được sử dụng ở Trung Quốc trong một
thời gian… và công ty Qiaodan rất lớn, họ còn đang tính đến chuyện lên sàn”.
Vì sao khó thắng kiện?
Tại sao lại khó thắng kiện đến thế trong các vụ án vi phạm
thương hiệu ở Trung Quốc?
Nếu một công ty muốn sở hữu thương hiệu, họ có thể chỉ cần
đăng ký đầu tiên, với mức phí chừng vài trăm đôla. Nhưng nếu một kẻ chiếm đoạt
thương hiệu đến đăng ký đầu tiên, chi phí kiện tụng hay dàn xếp tăng vọt, và
các toà án Trung Quốc có khuynh hướng bảo vệ người đăng ký trước.
Nhà thời trang cao cấp Hermes của Pháp đến đăng ký sau và
tuần rồi đã thua kiện khi một nhà sản xuất trang phục nam ở Trung Quốc đăng ký
thương hiệu Hermes bằng tiếng Hoa. Toà án cho rằng Hermes không đủ nổi tiếng ở
Trung Quốc, cũng không thể chứng tỏ thương hiệu kia đã được đăng ký bất hợp
pháp.
Luật sư Lam nói: “Tôi thấy ngay cả những công ty đa quốc gia
có mặt trong Fortune 500 cũng phạm những sai lầm đơn giản nhất ở Trung Quốc.
Đây không phải là do chi phí đăng ký thương hiệu quá cao. Vấn đề là, thứ nhất,
người ta không hiểu rõ hệ thống, và thứ hai, đối với một số người, có lẽ ngay
từ đầu, họ không nhắm đến thị trường Trung Quốc”.
Tập đoàn dược phẩm Pfizer đã kiện tụng trong suốt 11 năm để
giữ thương hiệu tiếng Hoa cho loại thuốc Viagra nổi tiếng và thua kiện.
Với rủi ro cao như thế, không hề ngạc nhiên khi “tranh cãi
thương hiệu” là một công việc kinh doanh lớn ở Trung Quốc.
Hiểu biết rộng rãi các thương hiệu nước ngoài ở Trung Quốc
đem lại vô số cơ hội cho những kẻ xấu đăng ký những thương hiệu không được bảo
vệ và bán hay sử dụng chúng. Theo uỷ ban Thương mại quốc tế Mỹ, nạn ăn cắp và
giả mạo thương hiệu làm các doanh nghiệp Mỹ tốn 48 tỉ USD vào năm 2009.
Hiện nay tình hình được cải thiện một ít. Luật tài sản trí
tuệ của Trung Quốc tuân theo các tiêu chuẩn của tổ chức Thương mại thế giới
(WTO), và phần lớn các tập đoàn đã biết bảo vệ thương hiệu tốt hơn. Tuy nhiên,
điều vẫn còn thiếu, là chính quyền không sẵn lòng trừng phạt những người vi
phạm. Stan Abrams, giáo sư về tài sản trí tuệ ở đại học Tài chính và kinh tế
Trung ương Bắc Kinh, cho biết: “Nếu bạn có một hệ thống thực thi luật pháp tốt,
người ta sẽ sợ hãi. Câu hỏi không phải là liệu họ nghĩ là điều đó đúng hay sai,
mà là họ nghĩ họ sẽ bị bắt không”.