Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy thương mại hóa hình tượng nhân vật
Để tránh những rủi ro pháp lý và tăng cường hiệu quả kinh tế, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là điều đầu tiên cần nghĩ đến khi tiến hành khai thác thương mại hình tượng nhân vật trong các tác phẩm.

Ảnh: Internet
Tiềm năng thị trường cấp quyền nhân vật
“Hình tượng nhân vật nổi tiếng dù có thật hay hư cấu đều có giá trị truyền thông rất cao do bản thân tính phổ biến và nổi tiếng của nó từ khi bộ truyện hoặc bộ phim mang hình tượng đó được bán chạy hoặc được công chiếu rộng rãi”.
Thay vì tốn nhiều công sức để thuyết phục khách hàng “từ con số 0”, việc sử dụng hình tượng nhân vật nổi tiếng sẽ thu hút tệp người hâm mộ sẵn có, tăng hiệu quả bán hàng và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Trên thế giới, cấp quyền nhân vật là một địa hạt màu mỡ. Bên cạnh hình tượng nhân vật có thật đã phổ biến lâu nay, thị trường cấp quyền đang chứng kiến sự bùng nổ của các nhân vật hư cấu. “Khi ứng dụng các nhân vật này vào sản phẩm, doanh nghiệp có thể thỏa sức sáng tạo, nhân vật [hư cấu] không bị hạn chế về mặt hình thức hay thể hiện như con người. Hơn nữa, một sản phẩm truyền thông có quay dựng thực tế sẽ phải đầu tư rất nhiều chi phí về mặt bối cảnh, phim trường, diễn viên… Trong khi đó, nhân vật hư cấu như nhân vật hoạt hình sẽ tối ưu hơn về mặt chi phí. Ngoài ra, việc sử dụng các nhân vật hư cấu có thể giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro về mặt scandal – một điều mà các doanh nghiệp luôn phải dự trù, chuẩn bị để xử lý khủng hoảng truyền thông khi hợp tác với người nổi tiếng”.
Nút thắt bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Ngành công nghiệp sáng tạo nội dung đang nở rộ đã mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực cấp quyền nhân vật tại Việt Nam. Nhưng hiện nay, hoạt động cấp quyền nhân vật trong nước vẫn còn cách xa kỳ vọng. “Hoạt động cấp quyền nhân vật chưa được khai thác triệt để tại thị trường Việt Nam. Hoạt động truyền thông hay marketing cũng chưa khai thác nhiều từ các nhân vật cấp quyền mà chủ yếu sử dụng hình thức hợp tác với KOL (Key Opinion Leader – người có sức ảnh hưởng), KOC (Key Opinion Consumer – người tiêu dùng chủ chốt). Các sản phẩm cấp quyền tại Việt Nam hầu hết do các thương hiệu Việt sử dụng các IP lớn của nước ngoài thông qua các đơn vị trung gian về cấp quyền trong khu vực”, bà Lại Thị Mai, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành WOA Universal, chia sẻ trong một bài viết trên VTV Online vào tháng bốn năm nay. “Bên cạnh đó là vấn đề làm nhái tràn lan hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng cũng là một trở ngại để Việt Nam khai thác giá trị của ngành cấp quyền thương mại nhân vật”.
Cũng giống như bất kỳ loại tài sản trí tuệ nào khác, hình tượng của các nhân vật rất dễ bị đánh cắp nếu doanh nghiệp không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Đặc biệt trong lĩnh vực cấp quyền nhân vật, khi gắn hình tượng, tên tuổi nhân vật trong sách, truyện, phim lên các sản phẩm – hình tượng nhân vật đã mở rộng sang quyền sở hữu công nghiệp chứ không chỉ giới hạn ở quyền tác giả. “Quyền sở hữu trí tuệ là một bó quyền, một tập hợp nhiều quyền năng pháp lý, trong đó có loại quyền chỉ tồn tại trên cơ sở nộp đơn đăng ký. Vậy nên bên cấp quyền nhân vật cần chú ý đăng ký bảo hộ dưới hình thức mà luật yêu cầu phải đăng ký mới phát sinh quyền, chẳng hạn như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, nếu đem hình tượng nhân vật này gắn lên bao bì sản phẩm, quần áo, đồ dùng học tập…, nó sẽ nằm trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, phải được đăng ký và giới hạn theo vùng lãnh thổ.
Với tính chất phức tạp như vậy, có thể thấy, những vụ tranh chấp liên quan đến hình tượng nhân vật hư cấu không phải là điều xa lạ ở Việt Nam.
Trên thế giới, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hình tượng nhân vật hư cấu cũng là một bài toán nan giải. “Tương tự với chủ sở hữu các nhãn hiệu, những người sáng tạo và chủ sở hữu các nhân vật hư cấu không thể tránh khỏi bị sao chép hoặc làm giả. Đặc biệt là trong các sự kiện lớn, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do các trường hợp tiếp thị phục kích (lợi dụng sự kiện lớn để quảng cáo sản phẩm mà không tốn chi phí tài trợ) của các doanh nghiệp. Dù có các biện pháp dân sự và hình sự để xử lý các trường hợp vi phạm song việc thực thi không phải lúc nào cũng dễ dàng và hiệu quả.
Trong bối cảnh này, sự chuẩn bị kỹ càng, bao gồm tiến hành đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới các hình thức phù hợp ở từng thị trường, kết hợp với các chiến lược quản lý và khai thác quyền là điểm mấu chốt để giảm thiểu những rủi ro pháp lý trong quá trình cấp quyền nhân vật. “Bên cạnh các nhóm sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp cần chú ý trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, nên đăng ký mở rộng hình tượng nhân vật này cho các sản phẩm dịch vụ ảo để có căn cứ pháp lý xử lý hành vi xâm phạm trên vũ trụ ảo metarverse hoặc NFT. Doanh nghiệp cũng cần có chiến lược riêng ở một số quốc gia về sử dụng hình tượng nhân vật đã đăng ký dưới dạng nhãn hiệu, chẳng hạn như Mỹ có quy định về nghĩa vụ nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu giữa năm thứ 5 và 6, và giữa năm thứ 9 và 10 trong chu kỳ hiệu lực 10 năm đầu tiên. Do vậy, phải chú ý điều này để tránh bị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu”. “Ngoài ra, hợp đồng sử dụng hình tượng nhân vật cần phải được soạn thảo rõ ràng, chặt chẽ, minh bạch về phạm vi, đối tượng, thời hạn bao gồm cả các vấn đề pháp lý sau khi thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng để hạn chế khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý hoặc các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.