Kiên quyết ngăn chặn, vô hiệu hóa thông tin độc hại
Ngày 29/12/2014, Chính phủ đã họp hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015. Trong nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vấn đề thông tin, cung cấp thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ đề cập.
Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là chúng ta chủ động cung cấp thông tin,
nêu những điểm tốt, đúng đắn để phát huy, chỉ rõ hạn chế yếu kém, giải pháp khắc
phục, đồng thời hạn chế thông tin không chính xác, không có lợi. Trên cơ sở đó
tạo sự đồng thuận, nhất trí chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi toàn diện
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015”.
Tại Hội nghị, Bộ
trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo
thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đấu tranh kiên quyết với thông tin xấu,
xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ.
Ý kiến của hai Bộ
trưởng là một thực tế bức xúc đang đặt ra, cần được xử lý đồng bộ trong thời
gian trước mắt cũng như về lâu dài.
Hơn 15 năm trước,
Internet đã tìm đường vào Việt Nam. Không ngoảnh lưng trước thực tế, coi đây là
một thành tựu của chung nhân loại, một phương tiện rất quan trọng trong quá
trình hội nhập, Nhà nước ta đã rộng cửa cho Internet phát triển, thậm chí từ chủ
trương “quản lý được đến đâu mở cửa đến đấy” đến “phát triển đến đâu quản lý đến
đấy” đầy cởi mở.
Nhờ hàng loạt những
chủ trương, chính sách đi tắt đón đầu, nhanh chóng vươn lên tầm hiện đại như vậy,
từ chỗ là một nước có trình độ thông tin thấp kém trong khu vực, chỉ trong một
thời gian ngắn, Việt Nam đã vươn lên, trở thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực
công nghệ thông tin, không chỉ trong khu vực mà với cả châu Á và thế giới.
Hiện nay, có 50%
dân số cả nước biết về tin học, 35% dân số đã dùng công nghệ thông tin hiện
đại trong đời sống, trong đó 20% dân số đã dùng Internet để đọc báo, trao đổi
thông tin. Tuy chưa có một cuộc thăm dò riêng nhưng giới chuyên gia nêu một con
số: 35% tri thức mới thu được trong lớp trẻ hiện nay là từ nguồn Internet.
Rõ ràng chủ
trương đó rất đúng vì Internet rất có lợi, cái lợi đó ai cũng thấy. Giờ đây,
không chỉ cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp mà đến ngay từng
người dân đều không thể thiếu Internet trong đời sống của mình. Trên máy tính
văn phòng, trên máy tính bảng, trên điện thoại di động… từ mua bán, chơi
bời, đến xem gì ở đâu, rồi du lịch, thời tiết, thời trang, thậm chí cả việc
cất giữ tiền bạc… người ta đều cần đến sự giúp đỡ của Internet.
Với những người
lao động trí óc, Internet cũng… đảo lộn không ít những công việc và thói quen của
họ. Nhờ có Internet, người ta không cần lưu giữ báo chí, tài liệu, không cần đi
nhiều nếu không có điều kiện, thậm chí nhiều khi không cần thuộc lòng một bài
thơ, không cần có cuốn sách trong tay mà vẫn làm việc được về cuốn sách hay bài
thơ đó. Với các doanh nghiệp, một hệ máy tính và những kiến thức tin học có thể
rút bớt được hàng chục đến hàng trăm lao động kế toán, tài vụ, thông tin thị
trường… Với lớp trẻ, ngay cả yêu đương cũng… biến đổi vì Internet. Bộ GD&ĐT
đã đưa chương trình tin học vào các trường phổ thông.
Nhưng bên cạnh mặt
tích cực, Internet cũng có vô số những mặt tiêu cực khi người sử dụng nó mang ý
đồ xấu. Bên cạnh những thông tin có ích là rất nhiều những thông tin bạo lực,
kích dục, lừa đảo, tuyên truyền lối sống đồi trụy… Đáng chú ý, một bộ phận
không nhỏ của nó là những thông tin độc hại, xuyên tạc, hạ thấp uy tín cá
nhân, lung lạc nhân tâm, gây nghi ngờ mất đoàn kết nội bộ, khoét sâu vào những
yếu kém, làm suy giảm niềm tin với Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ… của những
đối tượng bất mãn, thù địch. Những đối tượng này triệt để lợi dụng các tiện ích
của công nghệ thông tin hiện đại như rẻ tiền, gọn nhẹ, có thể nặc danh, tán phát
thông tin nhanh và dễ dàng, cùng một lúc có đông công chúng… để tác động vào
người đọc, nhất là giới trẻ.
Trước đây, khi
chưa có Internet, việc tuyên truyền chống phá khó khăn hơn nhiều vì muốn đưa
vào trong nước một tài liệu xấu từ nước ngoài phải in băng hoặc in ra giấy gửi
giấu giếm qua những chuyến máy bay nhưng bị hải quan phát hiện, thế là hết!
Vì thế khi đó, để
ngăn chặn những tài liệu xấu, chỉ cần có lực lượng kiểm soát ở hai sân bay Tân
Sơn Nhất, Nội Bài là coi như đủ. Còn giờ đây, hằng ngày hằng giờ, những tài liệu
như thế có thể được tán phát trên mạng. Những trung tâm chiến tranh tâm lý bên
ngoài trước kia muốn có một tài liệu từ trong nước phải vô cùng khó và tốn thời
gian, thì nay chỉ cần một cú nháy chuột và vài phút chờ đợi... Trước đây, cần tụ
tập đông người phải rất tốn công thông tin, vận động, giờ cần chỉ một máy tính
hoặc máy điện thoại. Có rất nhiều những thí dụ như thế. Cho nên, những thông
tin độc hại này thường xuyên xuất hiện trên các mạng xã hội, trên blog cá nhân,
trên phần phản hồi (comment) các báo điện tử, đôi khi thành từng đợt, thành
phong trào kiểu đánh “hội đồng”, “cả vú lấp miệng em”. Những thông tin độc hại,
bịa đặt này thường nặc danh, khó đoán biết là ai, thả sức kích động, chửi bới,
nhục mạ kẻ khác, đầy hằn học và vô trách nhiệm.
Chúng ta, nhất
là những người quen sử dụng mạng từng được chứng kiến những thông tin xấu về
người nọ, người kia; mối quan hệ giữa họ; thậm chí hoạt động của các cơ quan
quyền lực cao nhất được bịa đặt và tung lên Internet. Sự bịa đặt lố
bịch đó rất dễ thấy nhưng vẫn để lại không ít tác động xấu nhờ sự lan truyền, lặp
đi lặp lại nhằm lung lạc những người ngây thơ. Điều này không chỉ có ở Việt Nam
mà còn ở mọi nơi trên thế giới, có nơi còn nghiêm trọng hơn khiến vấn đề ngăn
chặn các thông tin vu cáo, bịa đặt trở thành nỗi đau đầu chung trên các diễn
đàn quốc tế. Vấn đề ngăn chăn các thông tin tiêu cực trên internet cũng
làm nảy sinh khái niệm chủ quyền thông tin được nhiều quốc gia ủng hộ. Theo
khái niệm này, một nước được quyền có các biện pháp cần thiết đẻ bảo vệ trật tự
an ninh về thông tin hoặc do thông tin mang lại trước tác động của
Internet.
Lúc thường đã vậy,
những thời điểm đặc biệt và nhạy cảm như trước các kỳ đại hội, những dịp bầu cử
ứng cử, những dịp kỷ niệm lớn… những thông tin độc hại này càng nhiều. Chúng
len lỏi vào từng ngõ ngách, tìm đến từng người, kích động những nơi sâu kín
trong tư tưởng họ, như một đội quân tư tưởng vô hình nhưng rất đông đảo, thường
trực và rất nguy hiểm. Năm 2015 là năm của nhiều ngày kỷ niệm lớn (thành lập Đảng,
thành lập Nước, ngày giải phóng miền Nam, ngày sinh Bác Hồ) và nhất là năm tiến
hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc XII, đây là cơ hội để
những phần tử chống đối tung tin, kích động, chống phá ta về mọi mặt, nhất là
lĩnh vực dư luận, tư tưởng của các thế lực khác quan điểm, bất mãn, thù địch.
Sự phối hợp đồng
bộ giữa các ngành Thông tin-Truyền thông, công an, chính quyền, các đoàn thể xã
hội và mọi tầng lớp nhân dân để ngăn chặn các thông tin độc hại này không phải
là hạn chế tự do báo chí mà là một việc làm cần thiết để bảo vệ lẽ phải, quyền
dân chủ và chủ quyền thông tin của mỗi người. Trước sự bùng nổ mạnh mẽ của công
nghệ, nhiều loại hình mới về thông tin ra đời như các mạng xã hội, blog, các cơ
quan lưu trữ và tìm kiếm thông tin và có thể còn có thêm những cách thông tin
khác mà hiện nay, chúng ta chưa hình dung hết... Nhưng dù có rất nhiều
phương pháp khác nhau, các phương pháp này luôn có hai mặt chung, đó là tích cực
và tiêu cực. Mặt tích cực cần mở đường cho phát triển, ngược lại mặt tiêu cực cần
kiên quyết ngăn chặn, không vì bất cứ lý do ngụy biện nào như tự do ngôn luận,
tự do báo chí, nhân quyền các thế lực chống đối thường rêu rao mà hữu khuynh,
nương nhẹ./.